Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con


Phan_16

Ngoại Truyện 2

Thiên Hằng 26 tuổi, tiếp nối sự nghiệp của ba, là một kiến trúc sư tài hoa. Bản thân Thiên Hằng bên cạnh năng khiếu còn được Thiệu Tường Phong tận tình chỉ bảo kinh nghiệm nên thành công đến sớm không phải là chuyện khó hiểu. Tới năm 25 tuổi, Thiên Hằng cùng bạn thân Tiểu Toàn mở một công ty thiết kế nhỏ, công việc bận bù đầu.

Bên ngoài phòng, Niệm Khiết nắm lấy tay Vĩnh Lạc, run run:

-Hay là…thôi đi Lạc Lạc. Em sợ lắm!

Vĩnh Lạc cũng sợ, nhưng bây giờ không nói thì biết khi nào. Cái thai đã qua 8 tuần rồi, nếu còn chần chừ thì…

-Em có muốn giữ lại không Tiểu Khiết? Anh…

Vĩnh Lạc mới có 18 tuổi, Niệm Khiết 17 tuổi, đều còn là trẻ con. Năm nay trước mắt Vĩnh Lạc là hai kỳ thi quan trọng, thế nhưng học hành của cậu xuống dốc rõ rệt. Giáo viên báo về nhà, may mà Thiên Hằng bận rộn quá nên người nhận là Lạc Ân. Bà cũng giận, song cũng lo lắng con trai bị áp lực nên không la mắng gì nhiều.

Nếu sinh con, một đứa còn là học sinh, một đang sắp thành sinh viên có chịu nổi áo lực. Đã quen mười mấy năm trời trong tình cảm anh trai em gái, bây giờ thay đổi, cảm tình này có bền vững được hay không?

-Lạc Lạc à…Em…

-Nếu em không muốn giữ thì…- Giọng Vĩnh Lạc chùng xuống- Anh sẽ đưa em đi. Không cần phải nói với người lớn…

Niệm Khiết sờ tay lên bụng. Trong các giờ sinh học ở trường, thầy cô giáo cũng chiếu phim về sự hình thành của em bé. Cô không dám đi khám nhưng vẫn cảm nhận được, đứa trẻ đang ngày một lớn lên trong bụng mình. Phá nó đi, nghĩa là giết đi một sinh mạng, sao cô nỡ lòng…Nỡ lòng nào?

Nhưng mà người này lại muốn…Một chút uất ức dâng lên trong lòng Niệm Khiết. Cô bé vung tay:

-Không cần anh lo. Tự em…

-Tiểu Khiết à…Anh…

Cửa phòng bật mở. Thiên Hằng bước ra. Nhìn thấy hai đứa em vẫn còn nguyên sự bối rối, hoảng hốt, đôi chân mày rậm của anh nhíu lại, lạnh lùng:

-Hai đứa tìm anh hai à?

-Dạ…dạ…không…- Niệm Khiết lắp bắp- Là em đến…đến tìm mẹ, gặp Lạc Lạc nên nói chuyện. Vậy…vậy thôi…

-Thì anh có nói gì đâu- Thiên Hằng lại hắng giọng- Vào trong không?

-Dạ, thôi…Thôi ạ…

Niệm Khiết vừa quay lưng thì Thiên Hằng bỗng nhiên gọi cô lại, tình cảm trong giọng nói cũng không còn vẻ lạnh nhạt lúc nãy nữa.

-Tiểu Khiết.

-Dạ?

Mặt Niệm Khiết xanh như tàu lá. Cô cúi mặt trong khi Thiên Hằng nhìn chằm chắm vào mặt mình:

-Có chuyện gì giấu anh hai phải không?

-Dạ…không…- Niệm Khiết lắc mạnh đầu, cố né tránh đôi mắt sáng quắc của anh trai- Không…không ạ!

-Đừng nói dối. -Thiên Hằng bỗng nhiên nắm lấy tay Niệm Khiết, để cô bé nhìn thẳng vào mặt mình. Ánh mắt sắc bén không rời khuôn mặt tái nhợt, chằm chằm nhìn xuống phần cổ mảnh khảnh. Bất chợt, Niệm Khiết có cảm giác, tay anh đang run lên, ánh mắt cũng thay đổi, giọng nói đầy giận dữ cất lên:

-Đừng nói với anh hai là em…Em đang có thai nhé nhóc…Em…

Dấu hiệu phụ nữ có thai trước đây Thiên Hằng từng tìm hiểu khá kỹ. Mạch ở cổ Niệm Khiết đập nhanh và mạnh, sắc mặt xanh xao. Thiên Hằng rùng mình nhớ tới thời gian con bé bướng bỉnh cãi lại lời anh trước đây cũng cách hơn 2 tháng. Thiên Hằng ra ngoài tìm con nhóc cả đêm. Sáng hôm sau nó mới về, tỏ vẻ rất mệt, nói là ở nhà bạn. Thiên Hằng nhìn thái độ thì biết là con nhóc đang giận mình nên cũng không “tra khảo’ gì thêm.

Lẽ nào…

-Anh hai!

Bị Thiên Hằng nói đúng chỗ yếu, sắc mặt Niệm Khiết và Vĩnh Lạc đều xanh tái. Vĩnh Lạc quỳ xuống trước mặt anh hai, bật khóc nức nở:

-Anh hai tha thứ cho tụi em. Tiểu Khiết đúng là có thai. Cha đứa nhỏ là em. Là em…Anh hai…

Trời có sấm sét cũng không làm Thiên Hằng kinh hoàng như lúc này. Hai đứa em thân thuộc. Vĩnh Lạc lại nhúng chàm con nhóc Niệm Khiết. Con bé mới có 17 tuổi, chưa hoàn toàn trưởng thành. Vậy mà…

Tay Thiên Hằng buông thỏng. Cánh cửa phòng sập mạnh trước mặt Niệm Khiết và Vĩnh Lạc. “Rầm!”

Ngoại Truyện 3

Ads Đối với chuyện tương lai của bọn trẻ, thật là càng nghĩ càng rối. Có nằm mơ Lạc Ân và Niệm Kiều cũng không nghĩ, mình sẽ thành sui gia trong tình huống trớ trêu này.

Trình Vân luôn nhìn sự việc thoáng, hôm nay cũng trầm ngâm ngồi một góc. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Thiên Hằng.

Người bị sốc lớn nhất chính là anh.

Thiên Hằng không nói một lời từ khi biết chuyện.Hai đứa em, lại gây ra chuyện tày đình.

-Chị Kiều à….Tôi…

Lạc Ân định nói nhưng lời nói đã bị ngắt quãng bởi Niệm Khiết bất ngờ nhào tới chỗ Thiên Hằng, quỳ trước mặt anh:

-Anh hai…Anh hai tha thứ cho em. Em biết lỗi rồi. Em biết rồi…Anh hai đừng giận, đừng làm như không biết tới em như vậy. Em xin anh hai mà…Anh hai…

Hình phạt lớn nhất của ba đứa em không phải là đòn roi hay giận dữ của anh hai mà là khi Thiên Hằng không nói gì với họ. Thái độ lặng lẽ, phớt lờ dù hằng ngày vẫn gặp khiến Niệm An, Niệm Kiều và Vĩnh Lạc đau nhói. Đã có không ít lần cả ba bật khóc dù anh hai không đánh, không la.

Vĩnh Lạc cũng quỳ xuống, nghèn nghẹn:

-Là em có lỗi, anh hai..Anh hai đừng giận em!

-Mấy đứa nghĩ anh hai làm sao mà không giận?- Thiên Hằng cuối cùng cũng đã lên tiếng, giọng run run- Hai đứa em mình…Nếu như tụi em là yêu nhau thật lòng, có con thì cũng…Nhưng đằng này lại là lỡ. Sau này…sau này Tiểu Khiết biết phải làm sao?

Những người có mặt đều giật mình. Hai đứa trẻ đến với nhau không phải vì tình cảm. Chỉ là do lỡ lầm, là do một cơn say thôi thúc. Vĩnh Lạc- Niệm Khiết đều còn rất trẻ, tương lai vẫn còn một quãng đường dài.

-Anh hai à…Em…

-Tiểu Hằng à..Mẹ nghĩ là…

-Tụi nó mới có 18 tuổi. -Thiên Hằng mệt mỏi- Giờ giữ đứa bé lại thì làm sao mà học hành, tương lai sẽ thế nào. Chưa kể tụi nó không hề yêu nhau nữa. Đứa bé sẽ khổ lắm mẹ à…

Rồi sẽ có những lúc cha mẹ chúng oán trách, nhìn con trẻ mà thầm tiếc: “Nếu không có con thì cuộc đời mình sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu.”

-Anh hai ơi, em sẽ chịu trách nhiệm- Vĩnh Lạc cắn nhẹ môi -Em…

-Em sẽ chịu trách nhiệm thế nào khi cả ngay việc nói thật với anh hai, em cũng phải chần chừ chờ tới cái bào thai đã gần 2 tháng chứ?- Thiên Hằng giận dữ- Rồi sau này không nghề nghiệp, học hành lỡ dở, mày có nuôi Tiểu Khiết, có lo được cho nó cả đời không?

-Tiểu Hằng…

-Anh hai…

-Con chỉ thấy một phương pháp hữu hiệu là bỏ đứa nhỏ đi- Thiên Hằng cắn nhẹ môi- Đứa nhỏ không có tình cảm của ba mẹ rồi sẽ khổ lắm. Cũng đừng nên bắt hai đứa con nít chăm sóc thêm một đứa con nít khác. Quyết định của con là như vậy, còn lại thì tùy ba mẹ thôi.

Thiên Hằng bỏ vào phòng. Ba người lớn thì vẫn trầm ngâm ngồi tại chỗ. Họ từng hồi hộp chờ đợi sự ra đời của một sinh mạng. Nhưng đó là khi cả ba đều đã trưởng thành, đủ cứng cỏi, đủ quyết tâm nuôi dưỡng và bảo vệ một sinh linh khác. Còn hai đứa con nhỏ bé, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn. Cái thai cũng là kết quả của một đêm lầm lỡ. Giữ lại, kết cuộc sẽ thế nào?

Nhưng nếu phá đi thì có nỡ…Sắc mặt Niệm Khiết xanh như chàm đổ. Cô bé lững thững đứng dậy, giọng lạc đi:

-Con về phòng…Con xin lỗi ba mẹ. Xin lỗi anh Ba…Xin lỗi…

Một lần sai lầm, cái giá thật quá đắt. Phía dưới nhà, Thiên Hằng cũng mới khởi động xe. Anh hiểu giá trị của sinh mạng, nhưng cũng hiểu rất rõ cảm giác của một đứa bé sinh ra vì toan tính và sai lầm của cha mẹ. Nó sẽ đau khổ suốt cả đời này.

Ngoại Truyện 4

-Thiệu Thiên Hằng!

Tiếng gọi rất lớn, nhưng Thiên Hằng không hế quay lại. Anh biết đó là ai.

-Thiên Hằng.

Vai Thiên Hằng bị đập mạnh. Sau đó là tiếng thở hồng hộc của Trần Thập Toàn:

-Biết ngay là ông ở đây mà.

A Tú- cô bé bán đậu hủ năm xưa giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong quãng đời trưởng thành của cô ấy. Nhưng có một điều không thay đổi. A Tú vẫn dữ dằn không kém ngày nào.

Trần Thập Toàn cũng không thay đổi. Chỉ là mập lên không ít. Nhìn cái dáng chạy lạch ba lạch bạch của bạn, không ít lần Thiên Hằng cười khẽ. Ngoài những người thân, hai người bạn đó là hai kẻ không cùng dòng máu bước chân được vào thế giới của Thiên Hằng.

-Uống đi!

Dưới chân Thiên Hằng có khá nhiều lon bia rơi vãi. A Tú và Thập Toàn nhìn nhau:

-Uống với ông cũng được. Sao mà phải uống, nói nghe coi!

A Tú bật nắp lon bia, uống cạn. Thập Toàn lo lắng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thiên Hằng:

-Thiên Hằng…

-Thiệu Thiên Hằng!

-Biết rồi- Lại một lon bia nữa được bật nắp, Thiên Hằng thở hắt ra -Tiểu Khiết có thai rồi.

-Gì chứ?

Tiểu Khiết là tiểu công chúa trong lòng Thiên Hằng. Con bé được lo lắng còn hơn cả em ruột. Hầu như ai đeo đuổi nó đều không qua được ải của Thiên Hằng. Vậy thì sao…?

-Có thai với Vĩnh Lạc.

A Tú và Thập Toàn đã hiểu. Hai đứa nó đối với Thiên Hằng như anh em một nhà, giờ lại làm chuyện như thế, làm sao mà người làm anh như Thiên Hằng chịu nổi. Đám trẻ bây giờ…

-Nhưng mà tụi nó còn nhỏ mà. Mới có mười mấy tuổi….

-Khi tôi mang thai, không phải cũng chỉ mới hai mươi tuổi thôi sao?

Thập Toàn im lặng. Thiên Hằng cũng ngừng uống bia. Nỗi đau của A Tú hình như đang trở lại rồi.

-Khi đó Tiểu Toàn nói với tôi là đừng phá thai…

-Nhưng tôi phản đối. -Thiên Hằng cất tiếng- Tôi bảo, giữ lại đứa nhỏ chỉ làm khổ cho nó. Nó sẽ khổ cả đời.

-Giờ Tiểu Lân gần 6 tuổi rồi.- A Tú cười khẽ- Nó vẫn rất vui vẻ, phải không?

Có nhiều lý do để A Tú giữ lại đứa nhỏ đó. Quan trọng nhất vẫn là…

-Vĩnh Lạc không phải là Thập Toàn. Mày yêu A Tú phải không?

Mặt Thập Toàn hơi đỏ lên. Tuy đã kết hôn nhưng mỗi lần đứng trước A Tú, anh vẫn lúng túng như thế. Tình cảm đối với A Tú luôn là một sự yêu thương tuyệt đối. Dù cô có thế nào, trong mắt người khác không toàn vẹn ra sao.

-Vĩnh Lạc không yêu Niệm Khiết. Niệm Khiết cũng chỉ xem Vĩnh Lạc là anh trai. Hai đứa chẳng qua là một lần lầm lỡ. Có thể sẽ ân hận suốt đời.

-Ông cũng biết nói là có thể thôi mà -A Tú bĩu môi- Mà sao ông biết, Vĩnh Lạc không như Thập Toàn được chứ. Ông luôn là thiên hạ đại cố chấp đó Thiệu Thiên Hằng à…

Có những nguyên tắc Thiệu Thiên Hằng đặt ra thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng con người không thể lúc nào cũng hoàn hảo được. A Tú nhìn đồng hồ, kéo tay chồng:

-Về thôi anh. Để ổng có không gian suy nghĩ đi.

Thập Toàn vẫn đang gom những lon bia rỗng vương vãi trên đất, cười hiền:

-Đợi anh nói với Thiên Hằng chút xíu thôi.

Từ nhỏ đến lớn Thập Toàn luôn ít nói. Bên cạnh Thiên Hằng, anh bao giờ cũng là một nhân vật không ai nhắc đến. Nhưng Thập Toàn không bao giờ ganh tỵ với người bạn tài giỏi đó. Mỗi người sinh ra trong đời đều có một vị trí của riêng mình.

-Khi xưa, mày nói với A Tú là đừng nên giữ đứa bé. Tao cũng thấy lời mày nói rất đúng. Nhưng tao tôn trọng ý của A Tú. Con là của cô ấy, giữ hay không nên để cô ấy quyết định, Thiên Hằng à…

Đôi mắt đã nhập nhèm của Thiên Hằng chợt sáng lên.

Thập Toàn vỗ vai bạn, nhẹ nhàng:

-Tao nghĩ, khi thương yêu một ai đó, không nhất định phải quyết định giùm họ. Nếu tao là mày, tao sẽ để hai đứa nó tự quyết định, sau đó dù thế nào thì cũng không bỏ mặc, ráng hết sức mình mà giúp đỡ tụi nhỏ. Làm anh chị, sao mà để em út đau khổ, tự bơi một mình được phải không?

A Tú mỉm cười nhìn chồng, khoác tay anh về nhà. Trần Thập Toàn của cô không có ngoại hình xuất chúng nhưng ở bên anh, cô luôn cảm nhận được một sự ấm áp, bình an từ tình yêu chân thành mang lại. Không phải ngẫu nhiên mà “thiên tài” Thiệu Thiên Hằng kia lại vô cùng trân trọng tình bạn với Thập Toàn đến thế. Cô tin sau những lời khuyên đơn giản đó, Thiên Hằng sẽ biết mình phải làm gì với hai đứa nhóc trót phạm lỗi kia.

Ngoại Truyện 5

Lúc Thiên Hằng về đến nhà, đã hơn 12 giờ khuya.

Vĩnh Lạc và Niệm Khiết vẫn đang ngồi trong phòng khách, cùng với Lạc Ân. Còn có Thiệu Tường Phong.

Hai cha con nhìn nhau. Tường Phong chỉ hỏi nhẹ nhàng:

-Giờ con tính sao?

Niệm Khiết đã khóc rất nhiều. Mắt cô sưng húp. Vĩnh Lạc cũng xanh xao.

Thiên Hằng thở dài. Đã là anh em, cả đời cũng là anh em.

-Em có muốn phá thai không Niệm Khiết?

-Anh hai…

Cả hai đứa đều đồng thanh nói. Niệm Khiết lắc đầu:

-Em sợ lắm…Nhưng em…em…không dám đâu anh hai.

Cô bé không phải là một con người vĩ đại. Nhưng dứt đi giọt máu của chính mình, không phải là chuyện dễ. Nếu làm được, Niệm Khiết đã âm thầm thực hiện một mình rồi.

Cô bé không đủ can đảm, cũng không đủ nhẫn tâm.

-Vĩnh Lạc, em định thế nào?

Thiên Hằng hỏi qua em trai. Trách nhiệm làm cha vẫn còn là gánh nặng lớn với một thằng nhóc ngày hôm qua vẫn còn gây nhau với bạn vì xích mích trong game.

-Nếu Tiểu Khiết quyết định sinh con, em sẽ ở bên cô ấy. Em sẽ kiếm tiền để nuôi đứa bé.

-Kiếm tiền bằng cách nào?

Thiên Hằng có chút hối hận. Hình như gia đình bao bọc thằng nhóc quá kỹ. Vĩnh Lạc 18 tuổi vẫn ngửa tay cầm tiền ba mẹ, thỉnh thoảng thiếu thốn còn xin thêm của Thiên Hằng. Nó thích nuôi mèo, cũng tham gia vài lần cứu hộ mèo trên mạng, nhưng chỉ dừng lại ở mức cứu còn lại mọi việc để mặc cho Lạc Ân và người khác lo.

-Em sẽ đi làm ở các trung tâm thương mại, giúp việc tiệm game, làm bồi bàn..

-Còn chuyện học hành thì sao?

Vĩnh Lạc im lặng, một lúc sau mới thẳng người, nhìn sâu vào mắt anh trai.

-Anh hai!

Đây là lần đần thằng nhóc nhìn anh như thế. Từ nhỏ đến lớn, Vĩnh Lạc rất sợ anh hai của mình. Không giống Niệm An hay Niệm Khiết, còn thân mật gần gũi, Vĩnh Lạc nghe giọng anh hai đã run rẩy, không dám phản ứng gì.

Thật lòng nhiều khi Vĩnh Lạc cũng muốn như Niệm An vậy, nói chuyện với anh hai thoải mái, bị anh hai quát chỉ lè lưỡi rụt vai biết lỗi. Niệm Khiết cũng được anh hai quan tâm chăm sóc. Vĩnh Lạc ước gì, anh hai đừng nhìn mình với vẻ nghiêm khắc như vậy. Một nụ cười hay một cái xoa đầu ấm áp, Vĩnh Lạc đều sẽ rất vui.

Dù biết là vì anh thương mình, lo cho mình hư hỏng nên càng phải giám sát chặt chẽ. Song vẫn có chút tủi thân.

Giây phút biết tin Niệm Khiết có thai, đất trời trước mặt Vĩnh Lạc như sụp đổ. Điều cậu sợ nhất chính là sự giận dữ và câu nói: “Anh thất vọng vì em lắm, Vĩnh Lạc à!”.

Anh hai chưa nói, và bản thân Vĩnh Lạc cũng không muốn mình trở thành thằng vô dụng trong mắt anh, bị anh ghét bỏ một chút nào.

-Thật tình là em không thích học nữa. Sức học của em rất yếu, em không thể thi nổi đại học đâu anh.

Vĩnh Lạc hít một hơi dài. Anh hai và ba mẹ đều im lặng. Sau đó cậu lại nói tiếp:

-Em muốn đi làm sau khi tốt nghiệp. Em xin phép để Tiểu Khiết bên nhà mình, em sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho mẹ con cô ấy. Đợi khi em có việc làm ổn định, nếu Tiểu Khiết…không chê em thì…em sẽ kết hôn. Em…

Niệm Khiết cũng nhìn Vĩnh Lạc chăm chú. Hai từ kết hôn khiến má cô bé hây hây đỏ. Trong đầu óc vẫn còn non nớt, anh hai luôn là thần tượng. Anh ba xuề xòa, dễ tính nhưng thể lực lại yếu. Mỗi khi bị ăn hiếp, Niệm Khiết thường kể với anh Tư -Vĩnh Lạc. Được anh che chở, cô luôn cảm thấy rất vui.

Thiên Hằng lại thở dài. Không biết là lần thứ mấy rồi.

Thiệu Tường Phong nhướng mày:

-Theo ba thấy, chuyện không đơn giản như tụi con đã nghĩ. Kiếm tiền không phải là chuyện dễ. Lạc Lạc, với mức thu nhập của một anh giúp việc tiệm ăn, nếu ba mẹ và anh hai không hỗ trợ tài chính, con có trả nổi tiền nhà, tiền ăn, tiền bồi dưỡng sức khỏe cho Tiểu Khiết không?

-Ba…

-Nếu làm nghề cày game cũng không ổn. Con sống được cả đời bằng cái máy chơi game sao? Con cái lớn lên, ai dạy dỗ? Chúng nó sẽ thế nào?

-Ba!

-Ba nói đúng -Thiên Hằng lên tiếng- Anh hai cũng mừng vì em biết chịu trách nhiệm. Nhưng hai đứa còn nhỏ quá. Đời Tiểu Khiết cũng không thể vì chuyện này mà bị hủy hoại được. Nhà mình chịu, nhà ba nuôi chưa chắc đã đồng ý.

Anh lại nhìn sang Vĩnh Lạc:

-Em học không vào ở phổ thông, chưa có bằng tốt nghiệp, ra đời chỉ có thể làm công việc chân tay. Mà công việc đó nuôi không nổi vợ con đâu. Tiểu Khiết học giỏi, địa vị xã hội của hai đứa sau này sẽ khác. Em chịu thua, chịu lép vế với vợ mình được không?

-Anh hai…

-Vấn đề của hai đứa giờ chỉ có thể tính thế này -Thiên Hằng quay sang ba mẹ- Tiểu Khiết không muốn phá thai. Mà con bé cũng còn nhỏ, cơ thể có thể bị biến chứng, ảnh hưởng sau này. Ba mẹ đưa em sang nhà bên Canada, dưỡng thai. Đứa nhỏ sinh ra…

Thiên Hằng khựng lại một chút, rồi lại thở dài:

-Con sẽ làm thủ tục nhận nuôi ở Canada từ Niệm Khiết. Chuyện sau này đứa bé trưởng thành tùy tình hình sẽ tính sau.

Dù sao một người đàn ông 26 tuổi có con riêng vẫn là chuyện bình thường. Niệm Khiết nếu không chọn Vĩnh Lạc sau này có thể làm lại cuộc đời. Vĩnh Lạc cũng có động cơ phấn đấu hơn.

Thiên Hằng, chịu thêm vài phiền phức từ đám em út cũng là chuyện quen thuộc. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của anh trai.

Ngoại Truyện 6: Gia Vũ

…..-Thưa ông bà nội, con đi học ạ!

Âm thanh non nớt của đứa nhỏ vang lên. Lạc Ân chạy theo, đưa cho cháu bình nước đã được pha mật ong vừa chuẩn bị xong.

-Tiểu Vũ ngoan. Khi về nhớ đứng chỗ cũ chờ bà nội nha.

-Dạ…

Thời gian thắm thoát, mới đó mà đã 5 năm. Đứa bé trong bụng Niệm Khiết đã 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Nhìn cháu, Lạc Ân như nhìn thấy hình ảnh của Thiên Hằng ngày nào. Anh chăm cháu cũng chẳng khác gì Vĩnh Lạc ngày trước. Chỉ là khi Vĩnh Lạc học mẫu giáo, Thiên Hằng mới 12 tuổi, giờ đã là người đàn ông ở tuổi 30.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .